Thần Thế – Chương 4

Edit: Băng Băng
Beta: Tà Nguyệt

Chương 4: Thời gian, ái nhân Nguyệt Thần

Cuộc sống từng ngày trôi qua, hắn chỉ có thể dựa vào thính giác mà sống. Ngồi trên chiếc ghế đặc biệt chế tạo cho riêng mình, chỉ có thể bị người khác đẩy lên phía trước, trước mắt tối đen như mực.

Chỉ là qua thật lâu, Duy Lợi Tư cũng không lên tiếng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Bên ngoài đại môn cung điện, một con Hỏa Long dài chừng mười thước lượn vòng bay vào, chỉ cần Thần tộc ngăn cản liền phun ra một hỏa cầu, bốn phía cung điện tràn ngập ánh lửa. Tiếp tục đọc

Thần Thế – Chương 3

Edit: Băng Băng
Beta: Tà Nguyệt

Chương 3: Thời gian, Nguyệt Thần ái nhân.

Năm trăm năm đã qua, thiếu niên Nguyệt Thần sắp phải đối mặt với tai họa thứ hai, cơ thể bất toại.

Mặt mày hắn theo năm tháng đã sáng sủa hơn, vóc người cũng biến hóa vi diệu, chợt nhìn lại đã không còn là hài tử ngày trước.

Sáng  sớm nay, hắn vừa tỉnh dậy liền phát hiện, tai họa thứ hai của mình đã phủ xuống.

Hắn đã không thể bước đi được nữa, trong hắn một mảnh mơ hồ, mỗi bước tiến về phía trước cũng đều đau thực cốt.

Duy Lợi Tư đẩy cửa vào, lại đẩy Lăng lên giường, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Tiếp tục đọc

Thần Thế – Chương 2

Edit: Băng Băng
Beta: Tà Nguyệt

Chương 2: Ước định

Trong đại điện Thần Thấm, Nhan Chỉ đứng bên cửa sổ, một hồng phát thiếu niên nhảy đến đeo trên người hắn.

“Tử A Nhan, ngươi vừa rồi mới đi đâu ?” Lão già Thần Đế chết tiệt kia thấy ngươi không có ở đây liền đem ta ra khai đao đấy…….. Ô ô.” Hồng phát thiếu niên kia mặc dù thoạt nhìn niên kỉ hãy còn nhỏ, nhưng cũng là người thống trị thứ hai trong long tộc. Hắn chính là người đứng đầu Viêm Long tộc mà Thần Đế vừa mới gọi. Tiếp tục đọc

Thần Thế – Chương 1

Edit: Băng Băng
Beta: Tà Nguyệt

Chương 1: Ước định

Bảy ngàn năm trước.

Nguyệt Hoa cung điện.

Duy Lợi Tư dắt một thiếu niên vóc dáng có hơi mảnh khảnh đi về phía Thấm đại điện. Trên đường đi, mỗi một thị nữ dù vô tình đi ngang qua cũng sẽ không nhẫn được mà quay đầu nhìn người thiếu niên mỹ mạo vô cùng kia, mà một chút cũng không hề cảm thấy bản thân đang thất lễ.

Tiếp tục đọc