Chuyện của con cú mèo và con mèo – Phần 1

Tác giả: Tu Sắc Đích Dược

Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Phần 1.

 

             Một, vì cái gì ta bắt không được chuột đồng.

 

Gebra cư ngụ ở một hương thôn tiểu trấn vùng ngoại ô Tây Ban Nha, hắn là một con cú mèo sống trong kho thóc.

 

Từ lúc có thể chân chính bay lượn một cách thoải mái, hắn muốn tự mài dũa bản thân mình, liền rời khỏi vòng tay cha mẹ, độc lập sinh hoạt cá nhân.

 

Bởi vì có một gương mặt đáng yêu hình trái tim cùng cái bụng trắng noãn, nên đôi khi sẽ dẫn tới sự truy đuổi của đám trẻ con bướng bỉnh. Gặp phải tình huống như vậy, Gebra đều dùng móng vuốt chính mình hung hăng đập tan mấy cái suy nghĩ không thực tế của bọn nhóc.

 

Nói tóm lại, cuộc sống của Gebra rất là thoải mái thích ý, chỉ cần tinh thần tỉnh táo tỉnh lại từ trong đêm tối, vận động kịch liệt một chốc, cái bụng liền được lấp đầy trong nháy mắt.

 

Cho nên, vào một đêm nọ, khi hắn nhìn thấy một con mèo đen giằng co cùng với chuột đồng đã hơn nửa giờ, hắn liền hạ ngay một cái kết luận ở trong lòng,”Nó thực ngu”.

 

“Vì cái gì ta bắt không được chuột đồng?” Rốt cuộc vẫn thất bại thảm hại, mèo đen vẻ mặt đầy ủy khuất.

 

Bởi vì lúc bổ nhào về phía trước đều nhảy không chuẩn, thời điểm phục kích đầu lại nâng đến quá cao, thời điểm mấu chốt thì chân lại cứ trượt dài… Gebra trong lòng trả lời.

 

Hết lần này tới lần khác mèo đen luôn cố gắng tự cổ vũ chính mình, bơm hơi tinh thần “Mèo đen dũng mãnh, cố lên”, rồi không ngừng kiên trì lao tới, nhưng rốt cuộc vẫn n lần thất bại.

 

Cũng không biết chuyện gì đã làm cho hắn mãnh liệt xúc động, mà khi mèo kia sắp để cho con mồi chạy thoát lần nữa, Gebra không hề nghĩ ngợi, từ trên cây lao xuống, vừa chuẩn vừa ổn định một cước đè chặt ngay lấy chuột đồng.

 

Không có cảm kích tột độ như dự kiến, mèo đen ngốc nghếch chỉ trưng ra vẻ mặt ủy khuất: “Trắng trắng, cái kia… ngươi muốn cướp sao?”

 

            Hai, vì cái gì chúng ta không thể làm bằng hữu.

 

Kể từ cái đêm bị mèo đen chọc cho tức giận đến mức quăng chuột đồng rồi bay thẳng, Gebra không nghĩ sẽ có cơ hội lần hai, bị nó chọc tức đến độ giận quá mà cười.

 

Loài người thông minh vốn có một câu dùng để miêu tả chuyện này, tên là  “Oan gia ngõ hẹp”.

 

Đêm hôm đó, mèo đen ngây người vài giây đồng hồ, liền lén lút leo lên, Gebra làm bộ như có mắt không tròng, trong lòng âm thầm đề phòng, rồi chộp lấy nó mà bay phắt ra ngoài ngoại ô, thả xuống đất xong mới trở lại cái ổ ấm áp của mình ngủ thật say.

 

Kết quả, buổi tối ngày hôm sau liền nhìn thấy mèo đen đang ngồi xổm ở nơi lần đầu tiên bọn chúng gặp nhau, ngay cả chuột đồng cũng thèm bắt.

 

Đang làm cái gì? Gebra tự hỏi. Tựa hồ thứ mà mèo đen kia đang chờ, chính là mình.

 

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng vẫn như vậy. Nhìn thật kỹ, dưới đệm thịt nơi chân của nó đang ấn giữ một cái hộp thủy tinh, một bộ muốn đưa lễ lại đợi không được đối phương.

 

“Có chuyện gì?” Gebra một phát lao xuống, dừng ở trước trước mặt nọ, hắn lại ra vẻ cả kinh, ánh mắt thẳng tắp.

 

Mèo đen sau khi phục hồi lại tinh thần hiển nhiên phi thường cao hứng: “Ngươi khỏe há, ta tên Fanm, là một con mèo, mèo đen ấy”.

 

“Gebra”. Gebra lời ít ý nhiều.

 

“Ngày đó, thực cám ơn ngươi, đã giúp ta bắt được chuột đồng”. Fanm chân thành nói, “Cái này… cho ngươi ăn”. Hộp thủy tinh kia bị đẩy về phía trước, bên trong có mấy con giun béo núc.

 

Gebra cảm thấy thực bất đắc dĩ: “Không cần, cám ơn”.

 

“A, đó là ta nhân lúc chủ nhân đi câu cá định kì mới nhanh nhảu trộm được…”

 

“Ngươi có chủ nhân là con người còn đi bắt chuột đồng làm cái gì?”

 

Đầu mèo đen Fanm cúi cúi: “Bởi vì ta chỉ là một con mèo, không phải thú cưng”.

 

“Úc”. Gebra mở cánh ra, muốn bay đi.

 

“Uy uy uy, quên con giun a!”

 

Cái đuôi bị đè xuống một cách lỗ mãng, Gebra cố gắng cưỡng chế tức giận: “Ta cũng không thích thú lắm trong việc ăn cái kia”. Hắn quay đầu đi, ánh mắt sáng quắc, “Ta ăn chuột đồng, hiểu không?”

 

“Úc”. Mèo đen thực mất mát.

 

Ngay tại lần thứ hai Gebra định mở cánh bay đi, thì mèo nọ lại vươn chân chụp đuôi kéo lại gần: “Từ từ!” Sau đó ngập ngừng: “Cái kia… vì cái gì chúng ta không thể làm bằng hữu?”

 

“Vì cái gì lại muốn làm bằng hữu?” Gebra hỏi lại.

 

Hắc miêu hoàn toàn choáng váng. Tại sao phải làm bằng hữu? Đây là một vấn đề rất khó khăn. Nếu là ở nhân loại, thì là vì thiên thời địa lợi, cùng với duyên phận và chính nghĩa. Nhưng vấn đề phức tạp như vậy, nó thật sự nghĩ không ra.

 

Thời gian giống như cá trong sông bơi một cái liền đi thẳng đã trôi qua từ lâu rồi, nó vẫn cứ nghèn nghẹn không nới được gì, cuối cùng chỉ yên lặng mà cúi thấp đầu.

 

Giây tiếp theo, một cái móng vuốt không kiên nhẫn được đưa qua đem hộp thủy tinh lấy đi: “Vậy làm đi”.

 

Sau đó là tiếng động vỗ cánh bay đi.

 

            Ba, vì cái gì bọn trẻ con muốn đánh ta

 

Bằng hữu thì đã làm rồi, nhưng sau khi làm được bằng hữu rồi còn muốn làm cái gì nữa đây? Gebra đối với vấn đề này không hề gì, mà Fanm còn chưa có học được loại thưởng thức này từ nhân loại nên căn bản không để ý tới.

 

Đã như vậy thì từ nay về sau sẽ luôn chạm mặt nhau, cùng nhau bắt chuột đồng, cái này rốt cuộc gọi là duyên phận, hay kêu là ăn ý? Tất nhiên cũng vẫn là không có đáp án.

 

Nhưng điều đáng mừng chính là, dưới sự giáo dục bằng móng cuốt của Gebra, bản lĩnh bắt chuột đồng của mèo đen nhỏ Fanm ngược lại đột nhiên tăng vượt bậc.

 

Nhưng điều khiến Gebra hắc tuyến lại là, tên kia sau khi bắt được chuột đồng thì không chịu ăn, mà vô cùng vui vẻ tha chiến lợi phẩm đó đến dưới tàng cây cho mình.”Ta có bánh bích quy dành cho mèo nha!”. Thời điểm Gebra hỏi nguyên nhân, Fanm liền trả lời như vậy.

 

Bất quá… Vì cái gì ta lại không tự chính mình dùng mười phút để lấp đầy cái bụng rồi đi ngủ, mà lại phải chờ đợi mèo ngốc kia hơn một giờ đồng hồ kia chứ?

 

Gebra cảm thấy thực bất đắc dĩ: Nguyên lai, “Bằng hữu” chính là có một tiểu đệ ngốc nghếch nhưng bản thân vẫn luôn thật kiên nhẫn chờ đợi nó dâng lên cống phẩm…

 

Đó cũng là một ngày nguyệt hắc phong cao, Gebra đợi một hồi mới nhìn thấy Fanm đang ủ rủ đi tới, một cái chân sau khập khiễng. Vừa nhìn thấy hắn liền giống như thường ngày, hưng phấn bổ nhào tới.

 

Gebra vốn là có thể thong dong mà bay đi, để mèo ngốc nhào hụt mà té ập mặt, chính là hôm nay nhìn đến chân của nó, liền có điểm không đành lòng. Trong lúc hắn đang phân vân xuất thần, đã bị ai kia nhào tới.

 

Mà kẻ gây rắc rối kia lại trưng ra vẻ mặt vô tội, giống như không thể tin được bản thân thật sự nhào tới.

 

“Đứng lên”. Gebra dùng cánh vẫy vẫy mèo đen, “Chân xảy ra chuyện gì?”

 

“Bị đánh…”

 

“Ai?”

 

“Một đứa trẻ con nhân loại…”

 

“Ai?”

 

“Hình như… Đồng bạn gọi hắn là Jack…”

 

“Sống trong một căn phòng trần màu xanh, thích sử dụng gậy gỗ?”

 

“Ân…”

 

“Ngươi đánh không lại hắn?”

 

“… Ta không thể cào hắn. Nếu không chủ nhân sẽ bị người ta cáo trạng”.

 

“Thực phiền toái”. Gebra nói.

 

“Chính là Gebra…” Mèo đen ngốc nghếch vẻ mặt đầy ủy khuất.

 

“Như thế nào?”

 

“Ta thật sự không hiểu, vì cái gì hắn muốn đánh ta? Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn vụng cá vàng của hắn, cũng không có rụng lông trong nhà hắn. Vì cái gì đâu? Vì cái gì bọn họ đều nói hễ là mèo đen thì đều hư hỏng kia chứ?”. Thời điểm nói những lời này, không chỉ có mình ủy khuất, quả thực sắp “Miêu ô miêu ô” luôn rồi.

 

“Bởi vì bọn họ là một loại sinh vật luôn tự cho là đúng”. Gebra bình tĩnh mà nói.

 

Đêm hôm đó, sau khi nói những lời này, Gebra không nói thêm gì nữa, còn Fanm thì nói đã một lúc liền ngây người ra chiều buồn ngủ, ngay cả chuột đồng cũng không bắt để ăn.

 

Giữa trưa, lúc Fanm đi ra tản bộ thì lại bất ngờ gặp được Gebra trên nhánh cây gần đường lớn. Ban đầu nhìn thấy nó còn tưởng mình mắt lé nhìn lầm.

 

Nhưng đó quả thật là Gebra, hắn không có ngủ, mà đang ngồi trên cây, mài dũa móng vuốt chính mình.

 

“Gebra, ngươi như thế nào lại ở đây?”

 

“Vừa mới trảo một con chuột đi”. Gebra nói.

 

“Nơi này cũng có con chuột sao?” Fanm thực giật mình.

 

“Ân, cái loại chuột này chuyên môn dựa hơi cha mẹ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi khi dễ người khác, thời điểm bị trảo hắn còn sẽ ngao ngao mà khóc”.

 

Gebra rất ít khi nói một hơi dài như vậy, tâm tình hình như thực khoái trá, Fanm nhìn hắn bị ánh mặt trời tắm rửa khuôn mặt lớn lớn cùng đôi cánh đang xòe ra, cảm thấy chính mình cũng vui vẻ hẳn lên.

 

Mà khi nó nghe nói Jack trên đường đi học bị một con cú mèo một đường đuổi theo mổ, đã là chuyện của hai ngày sau.

 

Ta đã biết bằng hữu là cái gì, khi đó nó nghĩ, chính là một con cú mèo sẽ trảo một con chuột con.

1 thoughts on “Chuyện của con cú mèo và con mèo – Phần 1

Bình luận về bài viết này